Tuổi già và gánh nặng mưu sinh

    Khắp các ngõ phố, đường quê, đi đến đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp những cụ ông, cụ bà ở cái tuổi 'xế chiều' đáng lẽ ra phải được chăm lo, an hưởng tuổi già, ấy vậy mà vẫn phải bươn chải kiếm từng đồng lẻ để trang trải cuộc sống…

    Loading...

    Bà Phạm Thị Tựu ở xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý), người mà chúng tôi gặp là một trong những trường hợp như thế. Nhìn chiếc nón cũ, bộ quần áo ngả màu, đôi bàn tay đen đúa, nhăn nheo… chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào vất vả của bà. Trò chuyện được biết, bà Tựu có 2 cô con gái đã lập gia đình riêng, cuộc sống cũng khó khăn nên bà chẳng mấy cậy nhờ về kinh tế. 

    Bởi thế, ngày nào cũng vậy, bất kể trời nắng hay mưa, chỉ khi bà ốm không ra được khỏi giường bà mới không đi bán hàng. Đôi quang gánh đồng hành với bà bao năm nay, lúc thì bó rau ngó khoai, rau bí, rau lang, khi thì quả mướp, quả bầu…, mùa nào thức ấy gánh từ nhà sang phố để bán. Không phải ngày nào cũng bán hết, vẫn có những hôm ế, bà phải gánh rau về. Chỉ trồng được ít rau khoai lang, còn các loại rau, quả khác bà đều phải đi mua lại.

    Bà Tựu bán rau mỗi ngày để mưu sinh.

     "Mỗi ngày chỉ mong bán hết số rau. Lãi lời được vài ba chục nghìn cũng đủ sống, thế là an phận rồi" - bà Tựu nói với chúng tôi. Có lẽ bởi cuộc sống quá vất vả, cái nghèo đói đã bám chặt cả cuộc đời bà, nên nhìn bà già hơn rất nhiều so với cái tuổi 68. 

    Nhiều người đời bảo bà vô phúc khi con cháu mỗi đứa mỗi nơi, chẳng biết ngoài việc kiếm sống hằng ngày, có còn khoảng lặng nào nghĩ đến bà không? Ắt hẳn trăm nghìn lý do, muôn vàn hoàn cảnh, thôi thì cuộc đời cho sao, bà nhận vậy, miễn là con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc thì có nề hà chi…

    Cũng như bà Tựu, góc vỉa hè trước cổng cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là chỗ ngồi quen thuộc của một cụ ông đã ngoài 80 tuổi. 

    Được biết, nhà cụ ở trong ngõ hẹp nên đã từ nhiều năm nay, cụ ngồi bán nước ở đây. Trước kia, cổng này còn hoạt động thì lượng khách đến quán cụ khá đông, nhưng từ ngày đóng cửa thì một ngày chỉ vài ba người. 

    Gọi là quán nhưng thực ra chỉ có vài ba chiếc ghế nhựa, một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc chén cùng ấm nước chè. Trước cụ còn làm nghề sửa xe đạp, nhưng giờ xe đạp cũng chẳng còn mấy người đi lấy đâu mà hỏng để sửa. 

    Mặt khác, cụ cũng nhiều tuổi rồi, mắt không còn tinh, tay không còn nhanh như trước nên cụ ông và cụ bà chỉ thay nhau bán nước kiếm chút tiền sinh hoạt. Mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn cộng với tiền trợ cấp người cao tuổi của cụ được 270.000 đồng/tháng, có thể tạm đủ cho cuộc sống của hai cụ, không phiền đến con cháu.

    “Tuổi già, sức yếu, con cái cũng nghèo. Nó lo cho gia đình nó còn chưa xong thì làm sao đỡ đần cho mình được, phải cố làm mà sống thôi”… ông cụ phân trần.

    Người ngồi ở vỉa hè, người lặn lội mò trai bắt ốc ở sông, người kẽo kẹt kéo đất trồng rau… tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Nhìn thấy họ miệt mài với công việc dù tuổi già, sức yếu, ai cũng thấy ngậm ngùi.

    create

    Hoàng Hải / baohanam.com.vn

    Loading...
    Loading...